Thứ bảy, tháng mười 24, 2009

Một thoáng Geneva - đêm thu (phần 2)

Kinh nghiệp sống của Huy Bầu hồi lão ở Úc quả thật có thể áp dụng được ở nơi đây. Ít nhiều thì Úc với Âu gần nhau về văn hóa hơn Á và Âu, dân Úc chủ yếu là nhập cư từ Anh sang từ thời buổi khó khắn đói kém ngày xưa.

Việc đầu tiên của mình là vô thư viện công để giết thời gian. Ở nhà 1 mình không dễ tí nào với 1 thằng được mọi người cho là năng động như mình ^_^. Ở nhà 1 mình lâu, thế nào cũng sẽ nảy sinh ra chuyện không hay, ví dụ như vụ bittorent là hoàn toàn có khả năng ^_^. Nói đến vụ này, mình vừa buồn lại vừa vui. Xin kể 1 chút ra cho anh chị em tỏ tường chút xíu.

Tháng cuối cùng ở Kyoto, mình bỏ nhà lên Lab ngủ. Lab là chỗ ngũ ngon nhất trong mùa hè ở Kyoto. Điều hòa bật cả đêm mà không lo gì đến tiền điện cả. Tất nhiên là với người không có bồ như mình thì hoàn toàn chấp nhận được. Mấy thằng bạn mình quen ở Kyoto, có cho tiền cũng không thèm ngủ lên Lab. Nhất là vào thứ 7 và chủ Nhật. Đơn giản là tụi nó có bồ, bồ thật, bồ giả, bồ mạng đủ cả. Mình ở nhà quen dùng Bittorent để tải phim phò linh tinh xem cho đỡ chán. Quen tay, thành nghiện, mà việc gì cũng có thể đối với 1 thằng nghiện, đặc biệt trong lúc xã hội mập mờ về luật pháp. Vụ bittorent cũng xuất phát từ quan điểm sai lệch đó. Mình tải bộ film terminator 4 về máy khi ở trên trường, bị bọn IT của trướng phát hiện. Tụi nó gửi thư về hành cho thầy mình 1 tuần, có khi còn hơn thế, bảo là bittorent là làm chậm mạng, bị cấm ^_^. Thầy mình cứ tưởng mình tải film sex, nên thầy cười hỉ hả và còn nháy mắt mình. Có biết đâu mình tải film hành động Mỹ. Thầy mình được mệnh danh là dai chukebe. Rất may là ở Nhật chưa có luật nào qui định về việc này, nên mình thoát, hú hồn.

Do đó, mình không thèm ở nhà, mà lên thư viện. Thư viện công cộng ở Geneva nằm trong công viên của trường đại học Geneva, có đủ loại sách báo. Thích nhất là được ngồi cái bàn xịn, to và êm hơn ở Lab. Ăn cơm trưa xong là mình cong đít đạp xe đến thư viện. Thi thoảng tham gia họp nhóm với tụi thành viên của trang web Glocals.com, một trang web kiểu như facebook cho cộng đồng người nước ngoài ở Geneva, để trao đổi về cơ hội việc làm, cách làm 1 CV đẹp, hay đơn giản chỉ là ngắm dâu ngô xem nó thế nào. Những hoạt động của Glocals khá hay, đủ trò, từ bi-a, cầu lông cho đến nhậu nhoẹt đập phá ở các quán bar vào ban đêm.

Đêm ở Geneva nói riêng và ở các thành phố Châu Âu nói chung (theo thằng bạn mình kể) thì đối với người Á Đông, khi mới sang, là khá buồn tẻ. Đường phố vắng đìu hiu, hợp với bài hát "Đêm nằm mơ phố" của Hà Nội. Không có người ra đường ngắm phố như ở Kyoto, tụi Tây nó thích ngắm nhau hơn là ngắm hàng họ ngoài đường, chúng luôn tụ tập trong các quán bar hay trung tâm giải trí. Cái này thì ở Nhật có lẽ có phần giống, dân Nhật cũng thích đi bar như Tây, đặc biệt là con gái Nhật. Mình cũng đã có trải nghiệm này với vài đứa bạn Nhật mới quen và thấy những tình tiết cuộc sống rất gần với khung cảnh của tác phẩm "Rừng Nauy".

Dân ở Geneva hút thuốc là nhiều, tỷ lệ con gái hút thuộc loại cao so với Châu Âu, có lẽ là do lạnh và gần với hũ rượu vang từ vùng Nyon của Pháp. Chỉ có điều, tụi nó hút thuốc xong rồi gạt tàn ra ngoài phố, không "Văn minh" như ở Nhật được.

Đêm thu Geneva vắng bóng người, cảm giác hơi cô đơn kiến mình hay nhớ đến Kyoto và lũ bựa Katsura. Nhất là khi xem những chuyện hài mà như thật như "Bí mật Nam công chúa"* hay "Mùa đông Geneva" **. Hôm qua, lại nghe tin Thắng Thủy hạ sinh "Hạo Nguyên" lại càng thấy nhớ (he he) và mừng cho 2 đứa. Tiếc là không ở lại được Kyoto lâu hơn để xem mặt mũi tay chân thằng cu thế nào. Nghe nói là có tướng oách phỏm giỏi hơn Thắng, thế là Bác*** mừng rồi.

Hẹn ngày hội ngộ "phỏm ca".

(Vẫn là những chú ngỗng trời, nhưng đang ngủ, cách đó 20 m là 1 cặp ngông đen đang hì hục đào bới, tiếc là không chụp ảnh được, sợ nó mổ)
(Vẫn là tháp nước phun trắng xóa một góc hồ)

Đèn rơi
Sóng vỗ
Du tình
Lạc lối về
Bến nao.


* và ** là truyện tranh của lão Huy Bầu
*** Bác là do biết mẹ thằng cu trước

Thứ sáu, tháng mười 16, 2009

Một thoáng Geneva-đất nước địa cầu và nền văng minh (phần 1)

Nói đến Geneva, là nói đến trái tim của Châu Âu, đại bản doanh của hàng chục tổ chức quốc tế lớn nhỏ. Trong số đó, tất nhiên phải kể đến Liên hợp quốc (United Nations). Nếu xét theo mô hình tròn của Huy Bầu thì có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn, Geneva chính là thủ đô của cả thế giới, và vị tổng thống của cái gọi là "Đất nước địa cầu" đang tại vị là ông Ban Ki-moon.


(đại bản doanh Liên hợp quốc, TV bên này chiếu tuốt các cuộc họp trong đó, căng thẳng lắm, chứ không như tin vịt của VTV đâu)

(Chiếc ghế gãy 1 chân, đặt ngay trước của UN, có phải UN đang đi tập tễnh, ở đây người biểu tình cầm băng gôn phản đối trong hòa bình có thể bắt gặp trước các trụ sở của các tổ chức quốc tế)


Ngày đầu đặt chân đến Geneva, cũng là ngày đầu đặt chân lên đất Châu Âu. Thật ra là mình đặt chân lên đất Châu Âu từ lúc làm quá cảnh tại sân bay quốc tế Vienna của nước Áo. Visa của mình cũng được đóng dấu tại sân bay Vienna. Điều này làm cho mình có lo lắng khi đến sân bay quốc tế Geneva. Mình chẳng nhìn thấy bộ phận hải quan đâu cả, xuống sân bay là đi tuột ra bãi đỗ taxi. Nghĩ lại mới thấy đúng là lạc hậu, không biết gì. Các nước Châu Âu nó thông cửa biên giới đến chục năm nay rồi, việc đi lại giữa các nước thành viên chẳng khác gì việc mình đi qua cầu Chương Dương từ Gia Lâm sang Hà Nội. Đúng là loài người tự làm khó nhau, cuối cùng càng phát triển thì lại quay về cái thế giới đồ đá xa xưa. Vào ngày đó, người ta làm gì có hộ chiếu và visa như bây giờ, ai có sức, có tiền, ngựa khỏe là cứ đi thôi. Vào ngày đó người ta mặc khố, tuồng bỏ xừ, giờ sang đây thấy phụ nữ bên này đi dạo phố, hay tắm biển cũng tuồng . Xét cho cùng thì sự khác nhau giữa xưa và nay là nhỏ lắm, có chi chỉ là màu sắc.

(4 người truyền giáo nổi tiếng ở Châu Âu, rất tiếc là không biết tên)

Geneva đang vào thu, lá vàng rụng phủ khắp những lối đi nhỏ. Mình có cảm giác hơi là lạ, cái cảm giác ấy ngày xưa mình cũng từng có khi ngắm nhìn đường phố và con người ở thủ đô Tokyo năm 2005. Lúc đó Tokyo vào đông, tuyết rơi phủ trắng xóa con đường về ga Akabane. Thú thực là cái cảm giác đó khó tả, cố gắng nói ngắn gọn là trong một hai từ thì đó là "Văn minh". Nhìn và cảm giác "Văn minh" cũng có thể so sánh với cảm giác một ông nông dân nhà quê ra thành phố. Điều này làm mình liên tưởng đến những buổi nói chuyện với Huy Bầu về cuộc sống ở Nhật, ở Úc, ở Việt Nam và cuộc nói chuyện căng thẳng giữa mình và bố vợ cách đây không lâu. Huy Bầu khuyên mình không nên quay về Nhật, vì ở Châu Âu văn minh hơn nhiều. Còn bố vợ mình thì nói bóng nói gió về cái gọi là "Advanced culture", thứ mà phải mất 1-2 tháng sau mình mới hiểu được trọn nghĩa.

Từ Geneva-Landscaping

(Nhà sử dụng năng lượng gió)

(Còn đây là tòa nhà mình ở)

Ngôi nhà của gia đình mình là một căn hộ chung cư tầng 3, rộng đến hơn 90 m2, một không gian quá lớn so với tưởng tượng. Tường một bên của căn phòng, phía hướng ra mặt tiền của tòa nhà được làm bằng kính trong suốt, rộng và thiết kế theo kiểu cửa sổ eurowindow đang thịnh ở Việt Nam. Thói quen trong 1 tuần nay của mình là mang ống nhòm ra ngắm, ngồi từ bàn làm việc là có thể phóng tầm mắt tới những bông hoa đỏ thắm, đang lay động, từ ban công 3 tòa nhà cách đó 200 m. Cách nhà 5 phút đi bộ là 1 công viên lớn với đường chạy bộ. Mình đã chạy ở đó 2 lần, lần nào cũng chỉ một mình, dân ở đây ít tập thể dục trong công viên mà thường chạy cạnh hồ Geneva (Le Leman), một trong nhưng hồ lớn ở Châu Âu, với chiều dài lên tới hơn 100 km.


(Hồ Geneva, rộng như biển)
(Thiên nga và chim, vện bơi và đậu đầy quanh hồ)

(còn nữa)

Thứ năm, tháng mười 15, 2009

Chát với "Diện thú"

6PM Geneva time (1 AM Kyoto time)

Dienthu: Bro, online của FB và Google, hoành tráng nhỉ.
Namazu: Khỉ, từ ngày chú đến anh mới được khai sáng, biết thế nào là vện. ka ka
Dienthu: hi hi, VKL
Namazu: Đang làm gì thế bro, đã khuya rồi mà vẫn cày à, hãy là vẫn ngồi đếm sao.
Dienthu: Đọc tiểu thuyết bro ạ, hay lím. Chuyện mới của kozu. Tác phẩm mới ra lò, ướt át và bí ẩn. Đến Thầy mình còn thích nữa.
Namazu: Mô del gì không?
Dienthu: Mô del thì không, nhưng "mô phật" thì nhiều. he he.
Dienthu: Bro đi rồi, những lúc xa vợ, bên này, cô đơn, em chẳng biết làm gì. Hôm nay là ngày lên lão, lại phải đếm sao. Hu hu ^_^. Bro gửi cho em mấy cái link đi, xem cho đỡ ngứa.
Namazu: Ra Sanjo Shijo mà ngắm sông, gọi điện cho Hùng kép đi.
Namazu: Tý thì quên "Otanyobi o Omedetogozaimasu" nhé. ke ke.
Dienthu: Anyway, cám ơn huynh. hi'. Hôm kép rủ đi rồi, nhưng cũng chỉ "window shopping".
Namazu: Rannen, chẳng bù ở Việt Nam, anh về đúng dịp "trung thu", hàng hóa đủ loại, hoa cả mắt. Cũng đi loăng quăng chút xíu với Đức cự và Huy Bèo, mua được ít đồ mang sang đây làm kỉ niệm. ke ke. Cũng phải cảm ơn Đức cự đã dẫn lối.

Thôi cố học, luyện kiếm để về nhà chơi, phục vụ vợ con.

Sinh nhật chú, nghe tạm bài hát dưới đây cho đỡ buồn nhé. hi hi.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Chúc bro: Học tập tốt, chơi tốt và chiến tốt. ^_^

Thứ tư, tháng mười 07, 2009

Xin một ngày mai có nhau

Còn lại đây
Một buổi chiều
Một lối cũ
Cafe đắng
Gương mặt em
Dịu hiền
Ánh mắt em
Trong veo
Bàn tay em
Mềm mại
Sợi dây nào
Để lại đây
Một buổi chiều
Mưa rơi


Nhạc phẩm "Xin một ngày mai có nhau" do nhạc sỹ Đức Huy sáng tác, là một trong những nhạc phẩm ưu thích nhất trong 3 năm làm nghiên cứu bên Nhật của mình. Trong một ngày nhiều cảm xúc trước một chuyến đi xa, mình liều oách đàn và ghi lại để các bros và sis thưởng thức. Sạn lọc ra chắc phải nưng rổ đấy nhỉ? ^_^

Thứ hai, tháng chín 21, 2009

Vì sao gọi là mũ cối

Hôm qua mình xem tivi thấy bác Dũng nhà mình đội quả mũ sao vàng 5 cánh đi hiên ngang giữa công trường nhà máy lọc dầu Dung Quất. Thế mới biết là bác Dũng nhà mình rất quan tâm đến vấn đề thời trang (phải khác người 1 tý) và vấn đề an toàn lao động (Mũ này đạn bắn không thủng, gạch rơi vô không bị chấn thương sọ não).
Vì sao gọi là Mũ Cối...he he he.
Source: Ảnh do nhiếp ảnh gia VNSexpress cung cấp.

Thứ ba, tháng chín 15, 2009

Lối cũ ta về

Hôm đó, bứt dứt dậy rất sớm. Mình mượn con ngựa sắt của Diện thú phi lên trên Lab, mục đích chính là tắm chứ không nhớ nhung. Cả 2 năm trời, Lab đã thành nhà mình, không lên thấy thiếu, không lên thì người bị nổi mẩn vì bẩn ^-^. Mở cửa phòng, mình đoán có người bên trong, anh bạn Chris người Hi Lạp đang co ro ngủ. Hình ảnh quen thuộc của chính mình hiện ra, một cuộc đời sinh viên thiếu chăn đệm và mùi con gái ^_^. Mình vô chỗ ngồi, lặng lẽ ưu tư. Chỗ đó giờ đã là của Diện thú, một đống sách vở mô hình kinh tế đã để ngăn nắp trên khay, nhưng nhàu đi. Xem ra chú ấy đã đọc không biết bao nhiêu lần 1 tài liệu, dấu hiệu của 1 vị giáo sư kinh tế tương lai ^_*.

Trầm tư một lúc, chẳng muốn đi, mình viết cái bài văn vần dưới đây, đặt cho nó cái tiêu đề giống một bài hát của Thanh Tùng "Lối cũ ta về".


Lỗi cũ ta về
Đường lên dốc núi
Hun hút hàng cây
Xanh rừng tre thẳng

Lối cũ ta về
Sáng sớm tinh mơ
Gà chưa thèm gáy
Quạ đã tìm ăn

Lối cũ ta về
Mùa xuân hoa nở
Bình mình vàng lóa
Trải mướt đường đi

Lối cũ ta về
Mùa hè gió lặng
Ve sầu nên hát
Trời thẳm không sao

Lối cũ ta về
Mùa thu tháng tám
Rộn ràng pháo hoa
Lung linh thành phố

Lối cũ ta về
Mùa đông sương băng
Trên đường lên đỉnh
Luôn thấy nhớ nhà*

Lối cũ ta về
Bạn hữu còn ai
Thầy già theo tuổi
Những mùa sinh viên

Lối cũ ta về
Ngự lăng bãi đỗ**
Đỉnh Katsura
Lối cũ ta về.


Chú thích:
* Lấy cảm hứng từ độc tấu "Hà nội mùa này vắng những con mưa" của Diện thú
** Bến Ngự Lăng là tên bến xe bus trước C-Cluster ở Katsura Campus. Địa danh này đã được nói đến trong tiểu thuyết Kaz của Huy Bầu

Kĩ thuật chơi với trẻ con

Ngoài Mẹ ra, trẻ con đặc biệt thích Bà. Mẹ và Bà chỉ cần bế nựng thôi, trẻ con sẽ không khóc nhè. Nhưng với Cô, Dì, Chú, Bác, Ông, và kể cả Bố thì bế nựng được 1 lúc trẻ con sẽ khóc ngay. Đó là quan sát của riêng mình trên đối tượng là 2 đứa cháu gái.

Vậy có cách nào để chơi với trẻ con lâu bền. Mình làm vài thí nghiệm nhỏ như sau (#_@)

1. Mang kèn ra thổi, vác đàn ra chơi

Trò này chỉ được một lúc thì chính mình cũng hết hơi luôn. Mấy miếng đàn học mót được từ Huy Bầu bên Kyoto cũng không áp dụng được với trẻ con.

Có lẽ trò này chỉ nên áp dụng với trẻ vị thành niên.

2. Cho ăn kẹo Nhựt Bản

Trò này bị tụi trẻ ở nhà coi là mình không biết gì. Đơn giản là kẹo nhựt không hợp khẩu vị . Chỉ có sữa Nhựt là hợp thôi, nhưng cái này thì đắt quá.

3. Xem hoạt hình trên Youtube

Kết quả như sau: Cháu xem 2 tiếng liên tù tì, và hôm nào cũng đòi xem. Cái này chắc học lỏm được từ Diện thú, khi chú ấy phải trông Tomex khi vợ vắng nhà ^-^.

4. Bóng đá + Bóng rổ

Trò này hiệu quả nhất. Vừa tròn, vừa mềm như trái bóng "Động lực" thì đến Bác cũng thích nữa là cháu.

"Nhất bóng rổ, nhìn bóng đá"

Có bác nào bên đó thi ném bóng rổ với cháu nhà Namazu không? thua là cái chắc nhé.

Thứ tư, tháng chín 09, 2009

Tạm biệt KyotoFC

Tạm biệt KyotoFC
Chủ nhật đầy nắng
Ướt thẫm áo mồi
Buổi chiều tuyệt vời
Ghi nhiều bàn thắng

Kyoto FC
3 năm trải nghiệm
1 cúp về dinh
Phần thưởng có mình
Niềm vui đồng đội

Kyoto FC
Nơi tụ hội
Anh tài Bắc Nam
Tán đủ loại hàng
Rau thơm rau sạch

Một chiều đầy nắng
Có trong giấc mơ
Thạch cầu lửng lơ
Trên sân Nông nghiệp

Tạm biệt KyotoFC


Tạm biệt các đồng đội KyotoFC, Namazu mong gặp lại tất cả mọi người, dù chỉ là trong những giấc mơ. Quãng thời gian với KyotoFC thừa thãi những kỉ niệm không phai nhòa.

Chân cứng đá mềm.



Namazu
Kansai airport/Japan.