Tuần trước, mình đến Katsura gặp Thầy, tiện mời em người Nga (gọi là đồ thờ ở Lab) đi ăn cơm trưa ở căng tin. Em này đẹp, chân dài, cong ra cong, không tin hỏi chú Diện, chú Hoàng. Nhưng anh em chẳng dám nói linh tinh, sợ mang tai tiếng giống Thầy. Em này là Tây, trắng nõn, nhẽ thế mà thầy mình tuyển vào làm master. Lab giờ toàn gái là gái, chẳng giống ngày xưa tẹo nào, toàn đực là đực.
Em Nga ngố từ khi là thành viên của Lab thì rất ít khi lên Lab, thi thoảng khi nào có thầy ở Lab thì em ấy cong đít đi xe bus lên, thầy về em ấy cũng về, chẳng biết đi đâu. Nhưng có 1 lần, lúc mình sắp tốt nghiệp, mình bắt quả tang em ấy đang cầm tay 1 thằng Tây đầu trọc dạo phố vào 1 ngày làm việc ở trên Shijo.
Mình lần nào lên Lab, cũng cố tình rủ em ấy đi ăn cơm. Đi cùng cũng vui, nói chung là nói chuyện với gái thích hơn là nói chuyện với giai. Ít nhiều cũng luyện được kĩ năng hùng biện, chém gió linh tinh, cái này là lời đúc rút của đội trưởng đội bóng KFC của mình.
Mải mê kể chiện em, quên mất chủ đề chính "Sự sáng tạo và sự cần cù" cái nào cần hơn? Đấy là chủ đề trong bữa ăn trưa thân mật với em. Có ối cái để mà suy ngẫm.
Mình hỏi em, cuộc sống ở Nhật thế nào?
Em bảo, nói chung là tốt, cái gì cũng xịn, những mỗi tội tụi Nhật làm việc kinh quá.
Mình bảo: Làm kinh thế mới có tiền xài, mới đi du lịch năm hai nháy. Thế còn gì nữa?
Em bảo: Tụi Nhật làm việc thế, tính sáng tạo không cao.
Mình bảo: Thế Sự phụ sáng tạo không cao à.
Em bảo: Sư phụ là trường hợp ngoại lệ.
Nói đến đây, mình sực nhớ đến câu chuyện của Thầy Chotchai, là advisor của mình ở AIT. Thầy bảo.
"Trên thế giới hiện có 3 loại xã hội. Loại thứ nhất là con người điều kiển hệ thống (people drive system). Tiêu biểu cho loại này là các nước độc tài, hay chế độ phong kiến. Loại thứ 2 là loại Hệ thống điều kiển con người (system drive people). Tiêu biểu cho loại này, khỏi phải kể nhiều, bạn cứ sang các Mẽo, Nhật thì biết. Loại thứ 3, là cái loại chẳng ra ông ra thằng, là loại hỗn hợp giữa loại 1 và loại 2. Ví dụ loại 3 thì phải kể đến Nga ngố, Khựa, Lừa, etc. Số lượng loại 3 chiếm đa phần trên bản đồ thế giới hiện nay.
Câu chuyện trên có một chút dính dáng đến cái tính sáng tạo và cần cù trong một xã hội phát triển. Nếu bạn vào làm việc trong một nhà máy như Toyota, bạn mang đến cho họ sự sáng tạo ư. Thật sự là không cần thiết, cái họ cần là tính cần cù và sự chính xác trong công việc của bạn. Trong nhà máy của họ, là cả một hệ thống quản lý chất lượng chi tiết đến từng milimet. Bảng biểu đặt khắp nơi, theo 1 trình tự đã được hệ thống hóa. Các bảng biểu đó có tác dụng rất lớn là nhắc nhở người làm phải theo đúng qui trình. Hệt như việc bạn đi toalet, trong đó kiểu gì mà chả ghi chữ "Dùng xong nhớ dội nước". Đấy, con người càng lớn thì càng ngu đi, những cái cơ bản nhất trong quản lý cũng cần phải có sự nhắc nhở. Thế nên, cái hệ thống nó mới sinh ra để quản lý hành vi và công việc của con người.
Xã hội cũng vậy, nó cũng giống như một nhà máy Toyota to hơn và lớn hơn, với vô vàn chi tiết. Để quản lý cái xã hội đó, cần phải có pháp luật. Có pháp luật tốt rồi thì dân cứ thế mà theo.
Cái hệ thống (system) ấy, không phải ai cũng tạo ra được, nó được viết ra bởi những bộ óc sáng tạo thuộc thượng tầng kiến trúc trong xã hội. Những người này thì chỉ chiếm số lượng nhỏ nhoi.
Nhật hay Mẽo cũng vậy, cái họ cần là sự cần cù hơn là sự sáng tạo.
Sự sáng tạo họ cũng cần lắm, nhưng chỉ giành cho một bộ phần nhỏ nhoi là đủ.
Sự sáng tạo chỉ có thể hình thành được khi có sự cần cù.
Em râu ngô nghe mình nói thế định cãi lại.
Mặt lại hồng ra, ôi xinh thiệt!
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét