10 năm để nhớ

Gọi điện cho một người bạn, nghe giọng nói ngày nào vẫn không đổi sau 10 năm trời. Không ngờ thời gian đã chôn một quãng đường đời dài đến vậy. Thời đó, mình chỉ là 1 chú sinh viên mới ra trường, trẻ con và không thấu hiểu. Giờ bạn ra sao, ừ thì cũng chỉ biết vậy là mọi việc đều tốt, hi vọng sẽ là luôn luôn là tốt.

Hôm nay, mình cố lục lại trong kí ức vụn vặt về những ngày tháng sinh viên. Hồi đó là vừa vào năm thứ 2 thì phải, vừa mới học hết đại cương, vào lớp mới, bạn mới, nhóm mới và một tình yêu non trẻ ^_^ và những nghen tuông vô cớ. Hì hì, nghĩ mà tủm tỉm cười một mình. Thật ra là mình chẳng còn lưu lại gì cả, những bài thơ con cóc làm cũng nhiều, rồi cũng đem ra hóa vàng cả. Ôi cái kí ức vụn vặt, nhưng thật trân trọng làm sao.


Hồi đó cứ ôm cây guitar là mình tập bài này, sau rồi đánh được đoạn điệp khúc cũng ngon, nhưng chẳng để làm gì cả, chỉ là tự sướng mà thôi, khác gì thằng cu Hàn này oánh khi nó còn bé tẹo, chưa biết sờ ti bạn gái là gì (Có khi nhầm, tụi Hàn nó trưởng thành nhanh lắm).

Một ngày nào đó, hi vọng sẽ lại gặp bạn!

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét