Mình thức dậy vào lúc 3 giờ sáng trong căn phòng của tuổi thơ, hôm nay đã là ngày 20 dương lịch. Không biết âm lịch là bao nhiêu Tết đây, mình đã quên đi phần nào khái niệm và niềm vui đếm từng ngày chờ đến hôm 30 Tết.
Tiếng gà gáy sáng sao sớm thế, mới có hơn 3 giờ đã oang oang đánh thức giấc ngủ của các cụ. Nhà mình không nuôi gà, nhưng mình đoán là những chú gà kia gáy sớm, hát nốt những điệu nhạc quen thuộc trước khi bị đưa lên luộc (*_*).
Hôm qua, mình về đến nhà cỡ 5 giờ chiều, buồn ngủ vô cùng. Nhẽ là mình đã về đến nhà sớm hơn, nhưng khốn nỗi vali bị thất lạc. Chuyến bay của mình từ Zurich về Changri bị gặp sự cố kĩ thuật, đã bay được 6 tiếng trên trời thì phải hạ cánh khẩn cấp xuống Dubai. Sửa mất 3 tiếng, về đến Changri muộn và mình phải chạy vừa đủ thời gian để leo lên 1 chuyến bay khác của Singapore Airline về Nội Bài. Hôm nay lại phải lên Nội bài để hỏi, chán quá đi, bao nhiêu quà cáp và đồ dùng trong đó hết; nếu mất chắc mình buồn cả năm.
Giờ này bạn thân của mình ở tứ phương trời, về nhà mình chẳng biết gọi điện cho ai. Cả phi đội Katsura của mình giờ chẳng có thằng nào ở Lừa cả, Huy Bầu đội trưởng thì giờ định cư ở xứ sở chuột túi rồi. Đến tối mình mới nhớ ra là phải gọi cho chú Hiệp (sinh viên toán ở ETH). Chú Hiệp bay về từ ngày 12, nhưng mắc phải việc chọn Vợ nên nấn ná ở lại Hà nội mà chưa về thăm u ở Hải phòng. Nghe giọng chú phấn khởi, đoán dăm ba phần là chú ấy đã kết nối được với người dẫn chương trình xinh đẹp của VTV :). Thôi thì cũng là 1 niềm vui, chúc chú ấy thành công vụ này.
Ngoài kia, tiếng lá xào xạc đón gió 1 ngày mới. Mặt trời còn lâu mới mọc. Nghe bài hát Đêm nằm mơ phố để nhớ đến em.
Tết này ở nhà làm việc thôi, nhận email cả đống từ sếp, có đi chơi cũng khó.
Ôi một kì nghỉ đông!
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét