Mùng 1 Tết

Đêm giao thừa, tiếng pháo ở làng Ninh Hiệp nổ đì đùng, y như cái thời ngày xưa chưa cấm đốt pháo. Rét thấu da, rét hơn cả bên Zurich, trong khi nhiệt độ mới chừng 15. Mình mở chai Champain ra, gót ra 3 cốc, cảm giác thấy thiếu gì đó, nhẽ phải là 4 hoặc 5. Mình hiểu cái cảm giác cô đơn của Bố Mẹ trong 6 năm qua, không rượu mừng và đi ngủ sớm.

Câu chuyện đầu tiên vẫn là chuyện ấy, chuyện con cái, ôi chao sao nó thật nặng nề ở cái đất này. Dù gì thì Bố Mẹ cũng thuộc thế hệ xưa rồi. Mình không thể trách, có trách chỉ trách chính mình đã quá vô tư, không quan tâm nhiều đến nó một cách đúng mực. Uống chén rượu đầu năm, lòng ấm lên đôi phần.

Sáng mở mắt là có khách, vẫn 2 thằng cu Phong và Quang nhà sát vách. Nhà 2 đứa con nhà nghèo nhất khu. Năm nào cũng thế, 2 thằng cu luôn sang nhà mình đầu tiên để xin lì xì. Giờ chúng nó lớn lắm rồi, một thằng học đại học năm 1, 1 thằng lớp 12, chúng sang là để chúc Tết và gặp mình. Mình bất ngờ quá, Phong giờ đã học đại học năm 1 Bách Khoa, ý trí của nó có thể nói là rất kiên cường. Thằng Cu thi đại học chỉ sau khi Bố nó treo cổ tự tử 2-3 tháng. Nó đã vượt qua chính mình để có được thành công bước đầu. Đây là chuyện vui nhất ngày đầu năm. Mình đã dành đến 2 tiếng chỉ để tâm sự với 2 thằng bé. Mong sao cho chúng nó thoát Lừa.

Tiếp đó là màn chúc tết của cả khu, rỗng toạc, không có tý thú vị gì cả. Vẫn là những lời nói gió bay, lời chúc theo cảm tính đã tồn tại hàng trăm năm. Tóm lại là đâu sẽ vào đó, họ sẽ vẫn sống với những sự đố kị; đôi khi kinh bỉ và sự ghen ăn tức ở, và cả những câu chuyện vui đáng để thành những kỉ niệm đẹp.

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét